Đôi khi chiến tranh thật kỳ diệu. Nơi ấy con người ta trước khi học cách giết người còn phải học cách căm thù; nhưng có những phụ nữ căm thù đâu chẳng thấy, lại thấy tình yêu đồng loại của mình lớn lao hơn bao giờ hết.
"Chẳng bao giờ người ta biết được hết trái tim mình. Một lần, đúng giữa mùa đông, người ta đưa những lính Đức bị bắt làm tù binh đi. Trong hàng, có một tên lính, rất trẻ... tái xanh người vì rét... Nước mắt đóng băng trên má hắn... Tôi đang đẩy chiếc xe cút kít chất đầy bánh mì đi về hướng căng tin. Hắn ta không thể rời mắt khỏi chiếc xe cút kít. Tôi nhặt lấy một cái bánh mì, bẻ làm đôi rồi cho hắn phân nửa. Hắn ta cầm lấy. Thận trọng... Chậm rãi... Không thể tin...
Tôi hạnh phúc. Tôi hạnh phúc nhận ra mình không thể căm thù..."