Giới thiệu về tôi

Thứ Năm, 15 tháng 1, 2026

BAN NHẠC VẪN CHƠI ĐẾN PHÚT CUỐI TRÊN TITANIC…

Những ai đã xem Titanic đều nhớ một trong những cảnh cuối cùng: Ban nhạc vẫn chơi dù trước mắt họ là cái chết. Nhưng cao hơn hết, đó là sự điềm tĩnh, cống hiến trước phút giây gần Chúa...

Âm nhạc ở cuối phim còn là lời an ủi sâu sắc đến những người ở lại chịu chung số phận trên con tàu đắm và niềm hy vọng lớn lao về sự sống với người rời tàu. Đây chính là minh chứng rõ nhất của "Cái đẹp cứu rỗi" mà Dostoievski - đại văn hào Nga đã nói.
Anh bạn nhạc công của tôi nói, người xấu đến với âm nhạc sẽ thành người tốt. Người tốt đến với âm nhạc để hoàn thiện bản thân. Tôi tin tưởng điều giản dị đó bằng cách cho con trai mình đến với guitar trong niềm mong mỏi con trở thành một nhạc công. Dẫu cuộc đời người ôm đàn nhiều trắc trở...
Những người đã từ chối đêm diễn ở Hà Nội, họ được học nhạc, chơi nhạc, sống với âm nhạc. Và rồi tôi không còn chút gì để định nghĩa họ là người tốt nữa. Họ đánh rơi lòng trắc ẩn của mình bằng tiền. Thông qua tiền, họ làm ngơ trước những người nuôi sống mình là khán giả. Cũng nguyên nhân là tiền, họ thả lòng tự trọng nghề nghiệp xuống hố thẳm...
Giả sử đặt những người này - những người đã nhận một nửa số tiền thù lao - lên tàu Titanic thì sao? Tôi không chắc điều gì sẽ đến vì câu hỏi ấy đần độn nên sẽ không có câu trả lời chuẩn xác.
Tôi sinh ra đã tự thấy mình có máu nghệ sĩ khi đọc Pautovski, rằng "bản chất con người là nghệ sĩ". Cái khác biệt là nghệ sĩ chuyên nghiệp hay nghệ sĩ trong tim mình, góc nhìn và lối sống của mình. Như nhà Nho cũng phân biệt thành tài tử và chánh thống vậy. Nghệ sĩ chuyên nghiệp phải hiểu rằng, hoạt động nghệ thuật chính là đời sống của mình...
Không rời tàu đắm. Ôm đàn và trình tấu những nốt nhạc trong veo, tám cái tên đã trở thành huyền thoại, gồm: Wallace Hartley (violin), trưởng nhóm; Theodore Ronald Brailey (piano); John Law Hume (violin); John Frederick Preston Clarke (contrabass); Roger Marie Bricoux (cello); George Alexandre Krins (violin); Percy Cornelius Taylor (piano) và John Wesley Woodward (cello).
Nghệ thuật nên là tảng băng trôi, đừng là khối băng giá lạnh trước cái lên ngôi của vật chất.
"Ai còn đếm được tiền của mình, kẻ đó còn nghèo" - William Shakespeare