Giới thiệu về tôi

Thứ Bảy, 3 tháng 1, 2026

Cô Tú Dạy Văn --BÀI VĂN ĐẠT GIẢI HSG QUỐC GIA .

 Thanh Thảo đã từng nói: "Thơ thức tỉnh con người trước cái trăm năm, đặt con người trước cái nghìn năm. Thơ cho con người một thoáng nhìn lại chính mình một cách bình thản."

☘️ Văn chương nghệ thuật xưa nay vẫn luôn tồn tại vì lẽ đó. Và người đọc thưởng thơ, bình văn cũng là một cách để làm giàu tâm hồn, và "một thoáng nhìn lại chính mình", sống nhiều cuộc đời và kéo giãn ý nghĩa tuổi đời mình vậy. Mà nói như Huỳnh Như Phương khi bàn về ý nghĩa của văn học đối với con người nói chung: "Đọc văn là một cách để con người mở rộng chiều kích tồn tại của mình, sống nhiều cuộc đời khác nhau, thông qua những mối tương giao với tinh thần nhân loại".
☘️ “Đọc văn" hay quá trình tiếp nhận văn học là quá trình người đọc thưởng thức, sống cùng với tác phẩm. Việc sống cùng tác phẩm ấy không chỉ là chuyện đọc tác phẩm, hiểu tác giả một cách hời hợt mà sâu xa hơn cả là sự nghiền ngẫm, sống cùng nhân vật, đau nỗi đau của con người, thổn thức cùng tác giả trước lẽ đời cơ cực, bất công. Để rồi từ đó "con người mở rộng chiều kích tồn tại của mình" không chỉ là cái trăm năm hữu hạn của đời người.
"Trăm năm còn có gì đâu
Chẳng qua một nấm cỏ khâu xanh rì."
(Nguyễn Gia Thiều)
☘️ Để "sống nhiều cuộc đời khác nhau", trải nghiệm nhiều số phận, mảnh đời, làm tăng vốn sống, vốn cảm xúc và... tích lũy kinh nghiệm sống. Và để "thông qua mối tương giao với tinh thần nhân loại", tìm thấy mình trong nhân loại mênh mông, sự đồng vọng, kết nối giữa cá nhân với cộng đồng "biển cả nhân loại" trong văn học. Hay nói như một nhà thơ "Đọc một câu thơ, ta bắt gặp một tâm hồn". Tâm hồn ấy có khi là nhân loại bao la đấy. Tìm thấy mình trong "mối tương giao với tinh thần nhân loại", phần nhân bản trong chính mỗi con người, những cảm xúc rất người, rất riêng tư cũng là ý nghĩa muôn đời của việc "đọc văn" vậy. Bởi xét đến cùng, trách nhiệm của nhà văn là khơi dòng sông văn học dân tộc đổ ra đại dương nhân bản mênh mông (ý của Lã Nguyên). "Hãy cầm lấy và đọc" là vậy. Như vậy, ý kiến của Huỳnh Như Phương đã đề cập và khẳng định ý nghĩa của văn chương đối với con người, đó là: nó làm tăng ý nghĩa cuộc sống, làm đầy vốn sống và kinh nghiệm sống cho mỗi cá nhân. Nó cho con người "một thoáng nhìn lại chính mình một cách bình thản" để thấy mình trong dòng chảy tinh thần nhân loại, gặp gỡ tâm hồn mình với tâm hồn nhân loại.
☘️ Đời người là hữu hạn, dẫu có dài cũng chỉ đến trăm năm. Nhờ có văn chương mà con người được "mở rộng chiều kích sự tồn tại của mình" vậy. Bởi muôn đời "Mỗi trang văn đều soi bóng thời đại mà nó ra đời" (Tô Hoài)...Fb:Hơn một bài văn
Bởi muôn nơi và với muôn người khi cầm bút sáng tác đều ý thức "Cuộc sống là nơi bắt đầu và cũng là nơi đi đến của văn học" (Tố Hữu). "Đọc văn" tức là con người đang làm đầy vốn sống, sự hiểu biết về mỗi thời đại, về con người và bởi thế mà được "sống nhiều cuộc đời khác nhau". Để ta không chỉ tri nhận về thời đại, xã hội mà mình đang sống mà còn là của muôn đời trước vượt qua cả không gian và thời gian, vượt cả cái trăm năm hữu hạn của kiếp người. Đó là lý do tại sao, đọc "Truyện Kiều" của Nguyễn Du ta có thể nhận biết và thấu hiểu một thế kỉ, một thời đại, một xã hội bất công - xã hội vì tiền mà chà đạp, vùi dập con người, đặc biệt là người phụ nữ:
"Đau đớn thay phận đàn bà
Lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung"
Cả một xã hội "xúm" vào mà giày xéo, chà đạp lên cuộc đời Kiều - "người con gái tài sắc vẹn toàn mà phải sống dưới một xã hội quá ư là vô tình".
☘️ ... Cầm lấy Kiều và đọc khiến cho "con người mở rộng chiều kích tồn tại của mình, sống nhiều cuộc đời khác nhau", để cảm nhận thật sâu nỗi đau, bi kịch vong thân của Thúy Kiều. Với mỗi trang Kiều được đọc, ta lại sống trong từng cung bậc tình cảm, tâm lý của Kiều từ khi lần đầu xao xuyến gặp Kim Trọng rồi đau đớn phải bán mình chuộc cha, thất thần vào tay Mã Giám Sinh. Cuộc đời "15 năm gió bụi" cũng đủ để biến Kiều từ một người con gái đã từng có tất cả trở về con số không: không tình yêu, không hạnh phúc, không tương lại và... không mái ấm gia đình thực sự. Như thế "Đọc văn là một cách để con người mở rộng chiều kích sự tôn tại của mình, sống nhiều cuộc đời khác nhau". Mỗi một lần đọc là một lần hóa thân, là một lần được sống một cuộc đời... Đó là lý do đọc tác phẩm văn học, người đọc có thể hóa thân vào bất cứ hình hài nhân vật nào mà mình muốn. Có khi là nỗi lòng của người kỹ nữ trong "Lời kỹ nữ" của Xuân Diệu:
"Em sợ lắm. Giá băng tràn mọi nẻo
Trời đầy trăng lạnh lẽo suốt xương da"
☘️ Có khi đó là tiếng kêu thảm thiết đầy đau đớn, vật vã của con quỷ dữ đang lột xác trở về làm người lương thiện "Ai cho tao lương thiện? Làm thế nào để mất hết được những vết chai trên mặt này?" ("Chí Phèo" của Nam Cao).
Cũng có khi đó là tiếng nói khát khao yêu đương tuổi trẻ, là nỗi nhớ anh da diết, là khát vọng yêu và được yêu:
"Con sóng dưới lòng sâu
Con sóng trên mặt nước
Ôi con sóng nhớ bờ
Ngày đêm không ngủ được
Lòng em nhớ đến anh
Cả trong mơ còn thức"
("Sóng" - Xuân Quỳnh)
☘️ Có khi đó còn là nỗi đau, bi kịch của người lính bước ra từ cuộc chiến. Chiến tranh chấm dứt, họ trở về không phải với hào quang chiến trận hay tấm huân chương lấp lánh treo trước ngực mà là nỗi đau, là những thương tổn cả về thể xác lần tinh thần của mình. Đó là ông tướng Thuấn "Sao tôi thấy mình mãi lạc loài?" giữa gia đình và cuộc đời mà ông đã dành cả đời để bảo vệ trong "Tướng về hưu" của Nguyễn Huy Thiệp... Đó là Lực trong "Cỏ lau" của Nguyễn Minh Châu khi ngày trở về phải đối diện với nấm mồ của chính mình và với một gia đình mà ở đó anh thành người xa lạ... Đó là Kiên trong "Nỗi buồn chiến tranh" của Bảo Ninh với bi kịch không thể sống dung hòa với cuộc đời thường. Bởi, đau đớn thay, họ đã quen với chiến tranh mất rồi!
☘️ Chỉ khi đọc văn, con người mới có thể mở rộng chiều kích sự tồn tại của mình, nới rộng quãng thời gian ngắn ngủi của bản thân để sống nhiều cuộc đời, hiểu nhiều số phận, nhận thức để bừng ngộ về thời đại cha ông mà trân trọng cái đang có của ngày hôm nay. Chỉ khi đọc văn, con người mới người hơn bao giờ hết, tích lũy nhiều vốn sống, kĩ năng và cả những kinh nghiệm sống... Sống thật nhiều để yêu nhiều hơn, sống thật sâu, thật lâu để hiểu cuộc đời.
Sống để làm dày vốn sống. Sống để kiến tạo ý nghĩa sự tồn tại của mình. Văn học lấy con người làm đối tượng trung tâm để phản ánh nhưng không phải một con người cụ thể mà là toàn nhân loại bao la. Bởi thế, đọc văn ta sẽ tìm thấy mình "thông qua mỗi tương giao với tinh thần nhân loại".
☘️ Những tình cảm, rung động rất cá nhân, riêng tư thuộc về loài người đều được nhà văn phản ánh trong tác phẩm. Văn học không thể chỉ là câu chuyện của một cá nhân mà cần là và phải là câu chuyện của muôn người và tác phẩm văn chương phải là "tác phẩm chung cho cả loài người" vì thế "Trong câu Kiều xưa, ta tìm ra Nguyễn Du mà tìm ra cả chính mình vò võ "Giật mình mình lại thương mình xót xa
Trong "mối tương giao với tinh thần nhân loại", tôi tìm thấy trong Kiều chính tôi với những rung cảm riêng tư khó tránh khỏi. Đó là nỗi tương tư và lo sợ khi buổi đầu mới biết yêu, rung động:
"Người đâu gặp gỡ làm chi
Trăm năm biết có duyên gì hay không"
"Sầu đong càng lắc càng đầy
Ba thu đọng lại một ngày dài ghê"
Đó là nỗi nhớ nhà, nhớ quê da diết:
"Xót người tựa cửa hôm mai..."
Là nỗi đau đón, tuyệt vọng, buông xuôi trước nghịch cảnh, sóng gió cuộc đời:
"Thân lươn bao quản lấm đầu
Chút lòng trinh bạch từ sau xin chừa"
☘️ Trong mối tương giao ấy, đọc Kiều tôi nhận ra chính mình. Đọc Kiều, tôi khám phá ra những góc khuất, khía cạnh, những tình cảm mơ hồ không rõ trong chính bản thân.... Khi ấy "Truyện Kiều" của Nguyễn Du "trong mối tương giao với tinh thần nhân loại" đã để con người không chỉ "mở rộng chiều kích sự tồn tại của mình, sống nhiều cuộc đời khác nhau" mà còn tìm thấy mình trong biển cả nhân loại bao la...
Có khi nào ta giật mình "tìm ra chính mình" trong đám đông làng Vũ Đại trong "Chí Phèo" của Nam Cao? Đám đông vô danh mang cái nhìn định kiến về Chí Phèo - một tên không cha, chỉ có một nghề đó là rạch mặt ăn vạ?
☘️ Có khi nào ta thấy mình cũng thuộc "phường ráo hoảnh", nhỏ nhen, ích kỷ khi đánh giá, nhìn nhận một con người và cuộc đời? Những biến đổi, giằng xé trong thế giới tinh thần ấy không thuộc về một con người, cá nhân cụ thể mà thuộc về nhân loại, thuộc về bản chất nói chung của mọi con người ở mọi thời đại.
☘️ Và cũng có khi đọc "AQ chính truyện" của Lỗ Tấn ta tìm thấy chính mình đấy. Có bao giờ mình cũng tự an ủi mình bằng một niềm tin vô cớ? Có những khi cũng thẳng lợi tinh thần, tự mãn, tự kiêu, không ý chí, không phản kháng, thờ ơ và dần đánh mất chính mình. Lỗ Tấn viết "AQ chính truyện" là viết về một con người cụ thể, một căn bệnh đã trở thành quốc dân tính của nhân dân Trung Hoa nhưng mỗi người chúng ta khi soi vào đó đều tìm thấy chính mình, không chỉ là mở rộng chiều kích sự tồn tại, không chỉ là sống nhiều cuộc đời mà là sống là mình, hiểu mình, hiểu đời và hiểu cả "tinh thần nhân loại" bao la... "Thông qua mối tương giao với tinh thần nhân loại", đọc văn giúp con người sống nhiều hơn để hiểu sâu sắc hơn về cuộc đời, con người và chính mình. Tinh thần ấy không thuộc về một con người hay quốc gia cụ thể mà là "chung cho cả loài người". Bởi thế, đến tận cùng dân tộc ta sẽ gặp nhân loại. Đến tận cùng con người cá nhân ta sẽ gặp con người nhân loại: dòng sông văn học mỗi dân tộc rồi sẽ đổ ra đại dương nhân bản chung - đại dương mênh mông của nhân loại.
Cũng bởi vậy, người nghệ sĩ đâu thể nào ơ hờ mà viết. Sáng tạo nghệ thuật phải có cái tâm và cái tài. Tấm lòng và tài năng của nhà văn tạo nên cái đẹp bên trong tác phẩm. Tấm lòng và tài năng độc giả tạo nên cái đẹp muôn đời và vĩnh cửu cho văn chương.
Nguồn: Lê Thị Bích Ngọc, Trường THPT Chuyên Bắc Ninh, Giải Ba Học sinh giỏi Quốc gia năm
( ST)