Khổng Tử dạy: "Người có học, nếu không giữ lễ - tất loạn. Người có trí, nếu không có nhân - tất hiểm."
Đạo làm người, gốc ở tu tâm. Mà trong đời, người có tâm khác nhau nên chia thành nhiều bậc:
1. Bậc thấp nhất – Tiểu nhân.
Tiểu nhân chỉ biết lợi mà quên nghĩa, thấy thuận thì đến, thấy nghịch thì bỏ. Họ dùng lời để che giấu tâm, dùng lợi để đổi lấy lòng người.
Khổng Tử từng than: "Tiểu nhân nan dưỡng dã" (Tiểu nhân khó dạy bảo). Bởi họ biến hóa theo lợi, chẳng có đạo cố định.
2. Bậc giữa – Trung nhân.
Người này biết thiện - ác, nhưng lòng chưa định. Thiện còn do hoàn cảnh, ác còn do ham muốn. Khi thuận thì làm điều phải, khi nghịch lại ngả theo lòng mình.
Khổng Tử nói: "Học nhi bất tư tắc võng, tư nhi bất học tắc đãi" (Học mà không suy nghĩ thì mờ mịt, suy nghĩ mà không học thì nguy hại). Họ là người đang đi, nhưng chưa đến.
3. Bậc cao – Quân tử.
Quân tử lấy "nhân" làm gốc, "nghĩa" làm đường, bê "lễ" làm khuôn. Nói có tín, làm có trung, xử có độ. Không để dục vọng làm mờ tâm, không để lợi lộc làm cong đạo. Dẫu ở nơi tối tăm, cũng vẫn tự sáng.
Khổng Tử nói: "Quân tử hòa nhi bất đồng, tiểu nhân đồng nhi bất hòa." Nghĩa là người quân tử có thể thuận với người, nhưng vẫn giữ khí tiết của mình.
4. Cao hơn cả – Thánh nhân.
Thánh nhân hiểu đạo trời, hòa lòng người, tâm như nước lặng, trí như gương trong. Không cầu danh, không chấp hình, tự nhiên mà thuận, thuận mà an. Người ấy - vô ngã mà đại ngã, vô cầu mà tự đủ, vô tranh mà thường thắng.
Khổng Tử dạy rằng: "Người quân tử cầu ở mình, kẻ tiểu nhân cầu ở người."
"Tu thân trước, rồi mới tề gia, trị quốc, bình thiên hạ."
Cho nên, trong muôn hạng người, kẻ đáng kính nhất không phải là người quyền thế, mà là người biết sửa mình mỗi ngày.
Sưu tầm.
